Sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều gian khó, tớ đã từng mơ về những quãng thời sinh viên tươi đẹp, được gặp nhiều người bạn ở mọi miền Tổ Quốc, được trải nghiệm tình yêu đôi lứa cùng nhau vượt qua các bài khóa luận...Hay nói đúng hơn tớ ước ao viết cho riêng bản thân mình bản giao mùa mang tên tháng năm học trò. Nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ước mơ được đặt chân đến cánh cổng đại học đối với tớ là một điều xa xỉ...
Cũng có nhưng lúc tớ chán chường và không định hướng được tương lai cho bản thân mình, nhưng bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ tớ lại vực dậy tinh thần và bước tiếp. May mắn đến với tớ khi tớ được tiếp cận đến chương trình thực tập sinh tại Nhật - học tập kỹ năng kỹ thuật của nước bạn để có thể áp dụng vào nước mình sau khi quay trở lại quê hương...
Với hành trang vỏn vẹn vài bộ quần áo, tớ khăn gói lên Hà Nội đăng ký học tiếng. Tìm hiểu nhiều nơi, nhưng tớ thấy Trung tâm Nhật Ngữ Hinode nổi tiếng với chương trình dạy và rèn luyện trước xuất cảnh tốt, nên tớ đã quyết định lựa chọn trung tâm này.
Sau khi nhập học, tớ được sắp lớp học cùng các bạn khác, ban đầu tụi tớ cũng chật vật lắm, vì tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó, bảng chữ cái cứng, bảng chứ cái mềm, chứ Hán, giới thiệu bản thân.. khiến cho chúng tớ cũng căng thẳng, lo lắng nhiều lắm. Nhưng chúng tớ may mắn có được sự dẫn dắt và giúp đỡ của cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm không chỉ hướng dẫn cho chúng tớ về tiếng Nhật, các mẹo nhớ tiếng Nhật dễ, nhanh mà còn hướng dẫn và giúp chúng tớ hiểu hơn về đất nước, con người Nhật Bản, để từ đó chúng tớ thêm yêu về đất nước này.
Lớp tớ không quá nhiều bạn, bởi chúng tớ được chia lớp theo trình độ và tuỳ khả năng tiếp thu. Chúng tớ mỗi người 1 tính cách, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng tớ yêu thương, đùm bọc và bảo ban nhau thường xuyên học...
Cứ như thế, chúng tớ cùng nhau bước qua sáu tháng với nhiều kỉ niệm, có những niềm vui lẫn những nỗi buồn bâng quơ của tuổi học trò. Và rồi đây, sau buổi lễ xuất cảnh, chúng tớ lại phải xa nhau, nhưng có lẽ, nơi đây sẽ chẳng bao giờ quên chúng tớ. Bởi mỗi một thành viên trong lớp tớ lại là đại diện cho một màu sắc riêng biệt, không hòa lẫn vào nhau nhưng lại rất biết nâng đỡ, tô điểm cho nhau, để rồi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về thời học sinh với những kỉ niệm buồn vui đầy xúc động. Và có lẽ, những kí ức tươi đẹp đó sẽ mãi mãi ghi dấu trong trái tim của tất cả những thành viên của lớp, là thanh xuân tươi đẹp mà chúng tớ luôn mong ước được trở về một lần nữa.
Nhìn lại chặng đường này, chúng tớ không hề hối tiếc vì đã cố gắng nỗ lực hết mình...
Ngồi lại đây, tớ kể cậu nghe về lớp học tớ nhé...